Kịch: Con tê giác P2 (Eugène Ionesco )

BERENGER: Tớ đâu có làm bộ..

JEAN [ ngắt lời Berenger] : Tớ cũng chỉ tốt như cậu thôi; Với tất cả sự khiêm tốn đúng mực tớ nghĩ là tớ có thể nói rằng tớ giỏi hơn.Người giỏi hơn là người hoàn thành được bổn phận.

BERENGER: Bổn phận gì chứ?

JEAN: Bổn phận của hắn ta..Tỉ dụ như bổn phận làm công ăn lương.

BERENGER: Chao ôi quả là vậy, bổn phận làm công ăn lương.

JEAN: Tối qua cuộc trác táng diễn ra ở đâu thế? Nếu như cậu nhớ nổi!

BERENGER: Bọn tớ ăn mừng sinh nhật của Auguste, Auguste là bạn bọn tớ…

JEAN: Auguste  bạn bọn tớ? Chả ma nào mời tớ tới dự sinh nhật Auguste – bạn của bọn tớ cả…

[ Vào lúc đó, có tiếng động phía xa xa nhưng  mau chóng truyền đến gần, tiếng của con dã thú thở hổn hà hổn hển phi mình về phía trước và cả  tiếng rống kéo dài.]

BERENGER: Tớ không thể phủ nhận.Điều đó chả hay ho gì..

JEAN: Tớ đã tới đó chưa nhỉ?

BERENGER: À, có thể là vì cậu không được mời.

CÔ HẦU BÀN: [ra khỏi quán cafe] Xin chào các quí ông. Tôi lấy thứ gì cho các ông uống nhé?

[Tiếng động trở nên rất lớn.]

JEAN: [ nói với BERENGER, gần như là gào hết sức bình sinh để át đi tiếng ồn mà anh ta không nhận ra] Đúng rồi, tớ đã không được mời. Niềm vinh dự đó chối bỏ tớ. Nhưng bất luận thế nào ,tớ cũng đoan chắc với cậu rằng nếu tớ có được mời, tớ cũng chả thèm đi, bởi vì..

[Tiếng động trở nên cực lớn.]

Chuyện gì thế nhỉ?

[Tiếng động của một con thú nặng nề, khỏe mạnh lao nhanh với vận tộc kinh hồn có thể nghe thấy ở rất gần; tiếng thở hổn hển.]

Chuyện gì xảy ra không biết?

CÔ HẦU BÀN: Chuyện gì xảy ra không biết?

[BERENGER vẫn bơ phờ không có vẻ như nghe thấy điều gì, trả lời thản nhiên với JEAN về lời mời; môi anh ta cử động nhưng người ta không nghe thấy anh ta nói gì; JEAN nhấc chân đá đổ cái ghế, dừng lại chỉ về hướng tay trái trong khi BERENGER vẫn còn hơi lờ đờ ngồi trơ như phỗng.

JEAN: Ồ, một con tê giác!

[ Tiếng động do con vật gây tắt ngúm và người ta có thể đã nghe thấy những lời sau đây. Toàn bộ cảnh này phải diễn ra thật nhanh, mỗi lời nói lặp lại kế tiếp nhau. “Ồ, một con tê giác!”]

CÔ HẦU BÀN: Ồ, một con tê giác!

VỢ CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [ Thò đầu ra khỏi cửa quán] Ồ, một con tê giác! [Nói với chồng vẫn  đang trong cửa hàng] Nhanh lên, đến nhìn này, là một con tê giác!

Tất cả bọn họ nhìn về phía trái đằng sau con vật.

JEAN: Con vật đang lao nhanh về phía trước va vào cửa sổ quán hàng.

CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [ Đang ở trong cửa hàng] Ở đâu thế?

CÔ HẦU BÀN: [Chống nạnh] Ôi!

VỢ CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [Nói với chồng hiện vẫn còn trong cửa hàng] Đến xem này!

[ Lúc này thì chủ cửa hàng tạp hóa đã chịu thò đầu ra.]

CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: Ồ, một con tê giác!

NHÀ LUẬN LÝ HỌC: [Tiến nhanh về phía trái] Con tê giác đang phi như bay trên vỉa hè đối diện!

[ Toàn bộ những lời này có từ lúc JEAN nói “Ồ, một con tê giác!” hầu hết đều tự phát.Có tiếng phụ nữ hét “Chao ôi!” Bà ta xuất hiện. Bà chạy ra giữa sân khấu; đó là một bà nội trợ với cái rổ trên tay; khi tiến tới giữa sân khấu bà ta đánh rớt cái rổ; các thứ trong rổ vương vãi khắp sân khấu, một cái chai vỡ tan nhưng bà ta không để rớt con mèo.]

BÀ NỘI TRỢ: Ôi chao! Ồ!

[ Một ông già quý phái lịch lãm tiến vào từ phía trái sân khấu, đi sau bà nội trợ, bổ nhào đến cửa hàng tạp hóa rồi đâm sầm vào chủ cửa hàng và vợ gã, trong  lúc nhà luận lý học thì đang tựa mình vào bức tường phía sau ở phía trái lối vào cửa hàng.Jean và cô hầu bàn đứng nguyên còn Berenger thì vẫn trơ ra đờ đẫn, cùng nhau họ tạo thành một nhóm khác.Cùng lúc đó, ở phía trái sân khấu có những tiếng hét “Ồ” rồi “Ôi chao cùng với tiếng động trong khi mọi người chạy.Bụi do con vật gây ra tung lên bao phủ khắp sân khấu.

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: [Thò đầu ra khỏi cửa sổ tầng một]

Chuyện gì thế?

ÔNG GIÀ QUÝ PHÁI: [Biến ra sau lưng chủ tạp hóa và vợ gã]

Xin lỗi, làm ơn!

[ Ông già quý phái ăn vận tao nhã với đôi ghệt mắt cá màu trắng, nón mềm và cái gậy có tay cầm bọc ngà voi; nhà luận lý học tựa mình vào tường có bộ ria xám lơ thơ, đeo chiếc kính một mắt và đội nón rơm.]

VỢ CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [ Bị người khác xô phải và quay qua xô ông chồng, nói với ông già quý phái.] Coi chừng cái gậy!

CÔ HẦU BÀN: [Nói với ông chủ] Một con tê giác!

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: [Nói với cô bồi bàn từ phía cửa sổ] Cô đang thấy những thứ. [ Ông ta thấy con tê giác] Tôi sẽ….!

BÀ NỘI TRỢ: Ôi chao!

[ Những tiếng “Ối” và “Ôi chao”  từ phía sau sân khấu tạo thành phần đệm hậu cảnh cho tiếng Ôi chao!. Bà ta đánh rớt cái rổ đựng thực phẩm dự trữ cùng với cái chai tuy vậy vẫn giữ chặt con mèo mà bà ta cắp ở tay bên kia.]

Đấy, bọn họ đã làm cho chú mèo tội nghiệp hoảng sợ rồi!

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: [ vẫn nhìn về phía trái, dõi theo sự di chuyển xa dần của con thú khi tiếng động mất dần; tiếng móng guốc, tiếng rống..]

Chà, lạ lùng quá!

JEAN: [cũng hơi ngoảnh đầu lại nhưng không tỉnh táo cho lắm] Chà, lạ lùng quá!

[ Anh ta hắt hơi]

BÀ NỘI TRỢ: [ bà ta ở giữa sân khấu nhưng lại hướng sang trái: các vật dụng vương vãi khắp trên mặt đất xung quanh bà ta] Lạ lùng quá! [Bà ta hắt hơi.]

[Ông già quý phái, vợ chủ cửa hàng tạp hóa và chủ cửa hàng tạp hóa đi ra phía sau sân khấu mở lại cánh cửa kính của tiệm tạp hóa mà ông già quý phái đã đóng lại sau lưng ông ta.]

CẢ BA NGƯỜI: Chà, lạ lùng quá!

JEAN: Chà, lạ lùng quá! [Nói với Berenger:] Cậu có thấy nó không?

[ Tiếng động do con tê giác gây ra và tiếng rống giờ đã xa biệt; mọi người vẫn còn nhìn chằm chằm theo con tê giác, tất cả trừ Berenger, anh ta vẫn ngồi thẫn thờ như phỗng.]

TẤT CẢ: [ngoại trừ Berenger] Chà, lạ lùng quá!

BERENGER: [nói với Jean] Nó hẳn trông giống như tê giác.

Nó tạo ra nhiều bụi quá. [Anh ta rút ra một chiếc khăn tay và hỉ mũi.]

BÀ NỘI TRỢ: Chà, lạ lùng quá! Khiến tôi một phen kinh sợ.

CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [nói với bà nội trợ] Rổ của bà đấy..và tất thảy những thứ này nữa..

ÔNG GIÀ QUÝ PHÁI: [ tiến tới gần người phụ nữ rồi cúi xuống lượm những thứ vương vãi trên sân khấu.Ông ta chào người phụ nữ theo cung cách nịnh đậm, giơ nón lên.]

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: Thực ra, gần đây, ông không bao giờ biết cả…

CÔ HẦU BÀN: Lạ thực!

ÔNG GIÀ QUÝ PHÁI: [ nói với bà nội trợ] Tôi có thể giúp bà nhặt những thứ này lên chứ?

BÀ NỘI TRỢ: [nói với ông già quý phái] Cảm ơn ông, ông tử tế quá!

Hãy đội nón lên thưa ông.Con vật khiến tôi sợ quá chừng!

NHÀ LUẬN LÝ HỌC: Nỗi sợ là một điều phi lý.Nó phải nhường chỗ cho lí trí.

CÔ HẦU BÀN: Con vật đó đã khuất mắt rồi.

ÔNG GIÀ QUÝ PHÁI: [nói với bà nội trợ và chỉ sang nhà luận lý học]

Bạn tôi là nhà luận lý học.

JEAN: [nói với Berenger] Này, cậu nghĩ thế nào về con thú ấy?

CÔ HẦU BÀN: Những con vật ấy hẳn phải chạy khỏe lắm!

BÀ NỘI TRỢ: [nói với nhà luận lý học] Rất hân hạnh được gặp ông!

VỢ CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [nói với chủ cửa hàng]

Con thú đó sẽ dạy bà ta cách để mua các vật dụng từ những người khác!

JEAN: [nói với chủ quan cà phê và cô bồi bàn] Các người nghĩ thế nào về con thú đó?

BÀ NỘI TRỢ: Tôi vẫn không để mất con mèo

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: [nhún vai, đứng cạnh cửa sổ] Bà có thường chứng kiến cảnh này đâu!

BÀ NỘI TRỢ: [nói với nhà luận lý học và ông già quý phái.Ông già đang lượm những thực phẩm dự trữ cho bà nội trợ] Ông giúp tôi ôm nó một lát nhé!

CÔ HẦU BÀN: [nói với Jean] Lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện này!

NHÀ LUẬN LÝ HỌC: [nói với bà nội trợ, giữ con mèo trong tay] Nó đâu khó chịu đúng không?

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: [nói với Jean] Phóng qua như sao chổi!

BÀ NỘI TRỢ: [nói với nhà luận lý học] Nó không làm hại cả một con ruồi.[Nói với những người khác] Có chuyện gì với rượu của tôi vậy?

CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA:[ nói với bà nội trợ] Tôi lấy nhiều hơn mất rồi.

JEAN: [nói với Berenger] Này, cậu nghĩ thế nào về con thú đó?

CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA:[ nói với bà nội trợ] Rượu cũng ngon đáo để!

CHỦ QUÁN CÀ PHÊ: [nói với cô hầu bàn] Đừng lằng nhằng.Lo mà chăm sóc các quý ông đây! [Ông ta chỉ Berenger và Jean.Ông ta lui]

BERENGER: [nói với Jean] Tớ nghĩ về cái gì cơ chứ?

VỢ CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: [nói với chồng] Đi lấy cho bà ta chai nữa!

JEAN: [nói với Berenger] Tất nhiên là về con tê giác.Thế cậu nghĩ tớ có ý gì?

CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA:[ nói với bà nội trợ] Tôi có thứ vang hạng nhất đựng trong những cái chai không thể vỡ! [Ông ta biến mất vào quán]

NHÀ LUẬN LÝ HỌC: [vuốt ve con mèo trong vòng tay] Mèo ngoan,  mèo ngoan

CÔ HẦU BÀN: [nói với berenger và Jean] Hai ông uống gì?

BERENGER: Hai ly rượu hương hồi.

Trịnh Ngọc Thìn dịch tử bản tiếng Anh

Nguồn: Ionesco,Eugène .Rhinoceros and Other Plays.Translated by  Derek Prouse. New York: Grove Press, Inc., 1960

Bình Phước, 25-2-2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s