Kịch: Con tê giác P1 (Eugène Ionesco )

KKịch ba hồi và bốn cảnh

Trình diễn lần đầu ở Paris do Jean- Louis Barrault làm đạo diễn tại rạp Odéon ngày 25 tháng 1 năm 1960.

Trình diễn lần đầu ở  London do Orson Welles tại Royal Court Theatre ngày 28 tháng 3 năm 1960.

Hồi 1

Cảnh là một quảng trường tại một thị trấn tỉnh lẻ. Phía sau sân khấu có một ngôi nhà gồm một tầng trệt và một lầu. Tầng trệt là cửa sổ của một cửa hàng tạp hóa. Lối vào nằm trên hai hay ba bậc cầu thang qua một cánh cửa kính.  Chữ  EPICERIE  được viết  bằng các chữ cái in đậm trên cửa sổ của quán. Hai cửa sổ trên lầu một là phòng khách của chủ tạp hóa và vợ gã. Cửa hàng nằm phía sau sân khấu nhưng hơi chếch về bên trái không xa cánh gà. Xa xa có thể nhìn thấy tháp chuông nhà thờ phía trên nhà của gã chủ cửa hàng.  Có một con phố nhỏ theo luật phối cảnh nằm giữa cửa hàng và phần bên trái của sân khấu. Bên tay phải, hơi chếch về góc phố là mặt tiền của quán café. Phía trên quán café là một tầng với cửa sổ phía trước, đó là sân thượng của quán, vài ba bộ bàn ghế choán gần đến trung tâm sân khấu. Một cái cây phủ đầy bụi đứng gần những chiếc ghế ngoài hiên. Trời xanh, nắng gắt, những bức tường rất trắng. Lúc này là gần trưa trong một ngày chủ nhật  mùa hè. Jean và Berenger ngồi tại một trong số những chiếc bàn ngoài hiên. Người ta nghe thấy chuông nhà thờ dừng một lát trước lúc màn được kéo lên. Khi màn được kéo lên, một phụ nữ một tay xách giỏ đồ ăn tay kia giữ con mèo lặng lẽ đi ngang qua sân khấu từ  phải qua trái. Khi bà ta hành động như vậy, vợ gã chủ cửa hàng mở cửa quán và quan sát sự di chuyển đó.

VỢ CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA: Ôi trời, mụ đó khiến tôi bực mình quá! [ Nói với ông chồng trong cửa hàng]  Quá vênh váo khi mua hàng của chúng ta trong thời buổi này. [ Vợ chủ cửa hàng tạp hóa bỏ đi, sân khấu bỏ trống trong giây lát.]

[ Jean đi vào từ phía phải, cùng lúc đó Berenger tiến vào từ  phía trái. Jean ăn vận rất trau chuốt: com- plê nâu, cà-vạt đỏ, cổ áo cứng, nón nâu. Mặt anh ta hơi đỏ. Đôi giày màu vàng và bóng láng. Berenger, râu không cạo, đầu trần, cộng với mái tóc bù xù và quần áo nhăn nhúm. Mọi thứ về anh nói lên sự lơ đễnh. Dường như anh rất mệt mỏi, buồn ngủ, anh ngáp liên tục.

JEAN: [ từ bên trái tiến vào]: Ồ, thế là cuối cùng cậu đã có thể đến được đây Berenger !

BERENGER: Chào Jean!

JEAN: Dĩ nhiên lại trễ như mọi khi. [ Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay]. Cuộc hẹn của chúng ta dự tính lúc mười một rưỡi, thế mà bây giờ đã gần chính ngọ rồi.

BERENGER: Tớ xin lỗi. Cậu đã chờ lâu chưa?

JEAN: Không, như cậu thấy đấy, tớ cũng chỉ vừa tới thôi. [ Họ đến ngồi tại một trong số những chiếc bàn trên ..]

BERENGER: Trong trường hợp đó tớ không cảm thấy buồn lắm nếu cậu chỉ vừa mới..

JEAN: Tớ thì khác. Tớ không thích chờ đợi. Tớ không có thời gian để phí phạm. Mà do cậu chả khi nào đúng giờ, tớ thì chủ tâm tới trễ, đồng thời lúc đó tớ cũng cho rằng cậu sẽ đến.

BERENGER: Cậu nói đúng..rất đúng nhưng..

JEAN: Này đừng cố vờ vĩnh là cậu bao giờ cũng đúng giờ đấy nhé.

BERENGER: Không, dĩ nhiên là không..Tớ không nói thế.

[ Jean và Berenger ngồi xuống]

JEAN: Đấy, cậu thấy mà!

BERENGER: Cậu đang uống gì thế?

JEAN: Cậu định nói là cậu khát nước ngay vào lúc này trong buổi sáng?

BERENGER: Trời quá nóng và khô nữa.

JEAN: Cậu càng uống nhiều cậu càng khát, khoa học thường thức nói thế.

BERENGER: Trời sẽ bớt khô hơn và chúng ta sẽ bớt khát hơn nếu họ tạo cho chúng ta những đám mây khoa học trên trời.

JEAN: [chăm chú nhìn Berenger] Nó chẳng giúp gì cho cậu cả. Cậu không khát nước Berenger ạ.

BERENGER: Tớ không hiểu cậu định nói gì.

JEAN: Cậu hiểu rất rõ những điều mà tớ định nói. Tớ đang nói về cái cổ họng khô rang của cậu. Đó là khu vực không thỏa mãn đủ.

BERENGER: So sánh cổ họng của tớ với một vùng đất có vẻ như..

JEAN: [ ngắt lời Berenger] Cậu bị ốm rồi bạn tôi ơi.

BERENGER: Bị ốm? Cậu nghĩ vậy hả?

JEAN: Tớ đâu có mù, cậu biết mà. Cậu đang yếu dần vì mệt đấy. Cậu đã đi mà không thèm ngủ lại giấc, cậu ngáp liên miên, cậu mệt lả..

BERENGER: Có chuyện gì đó với tóc của tớ..

JEAN: Người cậu tỏa ra mùi rượu.

BERENGER: Đúng thế, tớ có hơi đau đầu.

JEAN: Tất cả các sáng chủ nhật đều thế cả, không kể tới những ngày khác trong tuần.

BERENGER: Ồ không, trong tuần thì ít hơn, do sở làm..

JEAN: Thế đã có chuyện gì với cái cà-vạt của cậu vậy?  Tớ cho là đã đánh mất trong cuộc trác táng chứ gì!

BERENGER: [ Đặt tay lên cổ] Cậu nói đúng. Tếu thật. Tớ có thể làm gì với chuyện này chứ?

JEAN: [ Lấy ra một chiếc cà-vạt từ túi áo khoác] Đây, đeo cái này.

BERENGER: Ôi cám ơn cậu, tử tế quá. [ Anh ta đeo cà-vạt].

JEAN: [Trong lúc  Berenger đang vụng về đeo cà-vạt] Tóc tai cậu rối bù cả lên.

[ Berenger luồn các ngón tay trong tóc].

Này, lược đây! [ Anh ta lấy ra một chiếc lược từ túi áo khoác]

BERENGER: [ cầm chiếc lược] Cám ơn cậu. [ Anh lơ đãng chải đầu].

JEAN: Thâm chí cậu còn chưa cạo râu! Hãy tự ngắm cậu xem nào!  [ Anh lấy ra một chiếc gương từ túi trong đưa cho Berenger, anh này đang ngắm mình, khi anh ta làm thế, anh ta cũng kiểm tra luôn lưỡi của mình.]

BERENGER: Lưỡi tớ đầy tưa.

JEAN: [ lấy chiếc gương và cho lại vào túi] Tớ cóc có ngạc nhiên! [ Anh ta cũng lấy lại chiếc lược mà Berenger đưa rồi cho vào túi.] Có vẻ cậu mắc chứng xơ gan đấy bạn của tôi ạ!

BERENGER: [ lo lắng] Cậu nghĩ vậy ư?

JEAN: [ nói với Berenger. Berenger  muốn đưa trả anh ta chiếc cà-vạt] Giữ cái cà-vạt đi, tớ có nhiều lắm.

BERENGER: [tỏ vẻ thán phục] Cậu lúc nào nhìn cũng cực kì tươm tất.

JEAN: [tiếp tục quan sát Berenger.] Quần áo cậu nhăm nhúm hết rồi, chúng là cả một nỗi điếm nhục! Chiếc áo sơ-mi thì bẩn thỉu kinh khủng và đôi giày của cậu thì..[ Berenger cố giấu chân dưới gầm bàn.] Cậu chả ngó ngàng gì tới đôi giày. Cậu nhếch nhác phát tởm! Nhìn vai của cậu xem..

BERENGER: Có chuyện gì với vai của tớ?

JEAN: Xoay người lại! Tiếp đi, xoay người lại! Cậu đã dựa vào bức tường nào rồi. [ Berenger ngoan ngoãn chìa tay ra cho Jean.] Không, tớ đâu có mang theo bàn chải. Nó sẽ làm túi tớ phồng lên. [ Vẫn tỏ ra dễ bảo, Berenger vỗ vào vai để giũ sạch đám bụi trắng

, Jean ngoảnh đầu đi.] Trời ạ, cậu vớ được tất cả những thứ này từ đâu vậy?

BERENGER: Tớ không nhớ.

JEAN: Đó hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Tớ cảm thấy hổ thẹn khi là bạn của cậu.

BERENGER: Cậu quá khắt khe với tớ đấy..

JEAN: Tớ có mọi lí do để làm thế.

BERENGER: Nghe này Jean. Có quá ít các trò tiêu khiển trong cái thị trấn này, tớ chán lắm rồi. Tớ không phù hợp cho công việc  mà tớ đang làm..mỗi ngày tại công sở, tám giờ một ngày và một năm chỉ có ba tuần nghỉ lễ! Mỗi khi tới tối thứ bảy tớ lại cảm thấy mệt lử và thế là – cậu biết đấy đó chỉ là cách để giải sầu.

JEAN: Này bạn thân mến, mọi người đều phải làm việc. Tớ mất tám giờ mỗi ngày ở sở làm như bao người khác và một năm tớ chỉ được nghỉ có ba tuần thế mà cậu còn không bì kịp  tớ..Sức mạnh ý chí, bạn tốt ạ!

BERENGER: Nhưng đâu phải ai cũng có được nhiều sức mạnh ý chí như cậu. Tớ không quen nổi với chuyện này. Tớ chỉ không sao quen được với cuộc sống.

JEAN: Mọi người phải quen dần với điều đó thôi. Hay cậu tự xem bản thân là một con người cao cấp hơn.

Trịnh Ngọc Thìn dịch tử bản tiếng Anh

Nguồn: Ionesco,Eugène .Rhinoceros and Other Plays.Translated by  Derek Prouse. New York: Grove Press, Inc., 1960

.

Bình Phước, 23-2-2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s