Kịch: Nữ ca sĩ hói đầu -P3 (Eugène Ionesco)

BÀ MARTIN: Vâng anh yêu. [Ông bà Smith đi vào từ  hướng tay phải ,mặc chung một kiểu quần áo.]

BÀ SMITH: Xin chào ! Mong ông bà tha lỗi vì phải đợi quá lâu. Chúng tôi cho rằng  chúng tôi nên đón tiếp  ông bà cho phải phép và chúng tôi biết rằng  ông bà thật chu đáo khi đã hạ cố viếng thăm chúng tôi  mà không báo trước để chúng tôi còn chuẩn bị.

ÔNG SMITH [giận dữ]: Chúng tôi chưa ăn gì ngày hôm nay và phải chờ ông bà ròng rã 4 tiếng trời. Tại sao ông bà lại chậm trễ đến vậy?

[Ông bà Smith ngồi đối diện với khách. Tiếng gõ đồng hồ phụ họa  cho cuộc trò chuyện, lên xuống từng nhịp. Gia đình Martin đặc biệt là Martin dường như có vẻ bối rối và bẽn lẽn. Vì lí do này,cuộc trò chuyện được bắt đầu  một  cách khó khăn ,lời  nói ngượng ngịu. Sự im lặng ban đầu kéo dài một cách bối rối, sau đó vẫn là sự tĩnh lặng và do dự. ]

ÔNG SMITH: Hm. [Im lặng]

BÀ SMITH: Hm, hm. [Im lặng]

BÀ MARTIN: Hm, hm, hm. [Im lặng]

ÔNG MARTIN: Hm, hm, hm, hm. [Im lặng]

BÀ MARTIN: Ồ,chắc chắn rồi [Im lặng.]

ÔNG MARTIN: Tất cả chúng ta bị cảm lạnh [Im lặng]

ÔNG SMITH: Tuy vậy trời cũng không quá lạnh [Im lặng]

BÀ  SMITH: Không có gió. [Im lặng]

ÔNG MARTIN: Rất may là không [im lặng]

ÔNG SMITH: Em yêu, em yêu. [im lặng]

ÔNG MARTIN: Em cảm thấy không ổn ư? [im lặng]

BÀ SMITH: Không,ông ấy tè ra quần rồi [im lặng]

BÀ MARTIN: Thưa ông, ở tuổi ông thì không nên… [im lặng]

ÔNG SMITH: Tâm hồn trẻ mãi [im lặng]

ÔNG MARTIN: Đúng vậy [im lặng]

BÀ SMITH: Họ nói như vậy [im lặng]

BÀ MARTIN: Họ cũng nói điều ngược lại [im lặng]

ÔNG SMITH: Sự thật nằm ở khoảng giữa [im lặng]

ÔNG MARTIN: Đúng vậy [im lặng]

BÀ SMITH [nói với gia đình Martin]: Ông bà đi du lịch nhiều hẳn có nhiều điều để kể cho  chúng tôi nghe.

ÔNG MARTIN [nói với vợ]: Em yêu hãy kể lại những gì hôm qua em chứng kiến.

BÀ MARTIN: Khó ai có thể tin nổi những gì tôi đã nhìn thấy

ÔNG SMITH: Chúng tôi không định sẽ cật vấn sự thành thật của bà

BÀ SMITH:  Nếu ông nghĩ như vậy thì ông đã xúc phạm tôi rồi đấy .

ÔNG MARTIN [nói với vợ]: Em yêu nếu em nghĩ như vậy thì em đã xúc phạm anh …

BÀ MARTIN [nhã nhặn]: Ồ, hôm nay tôi vừa chứng kiến những điều thật kì lạ. Những điều không thể tin nổi.

ÔNG MARTIN: Kể nhanh đi thưa bà.

ÔNG SMITH: Ồ nó không lấy vui cho lắm.

BÀ SMITH: Cuối cùng thì..

BÀ MARTIN: Hôm nay khi tôi đi mua rau thứ mà càng ngày càng trở nên  đắt đỏ

BÀ  SMITH: Câu chuyện kết thúc ở đâu?

ÔNG SMITH: Em không nên chen ngang em yêu,rất mất lịch sự.

BÀ MARTIN: Trên phố, gần quán kafe,tôi gặp một người đàn ông ăn bận tươm tất, khoảng 50 tuổi hoặc xấp xỉ gì đó…

ÔNG SMITH: Ai,mà chuyện gì thế?

BÀ SMITH: Ai,mà chuyện gì thế?

ÔNG SMITH [nói với vợ]: Đứng cắt lời anh em yêu, chán em quá.

BÀ SMITH: Chính anh mới là người ngắt lời trước tiên, đồ thô lỗ.

ÔNG SMITH: [nói với vợ]: Im đi. [nói với gia đình  Martin:] Người đàn ông đã làm gì?

BÀ MARTIN: À,tôi lại tưởng ông sẽ nghĩ tôi đã phịa ra chuyện này ông ta quì xuống,gập người lại.

ÔNG MARTIN, ÔNG SMITH, BÀ SMITH: Ồ!

BÀ MARTIN: Gập người lại ư.

ÔNG SMITH: Không chắc lắm.

BÀ MARTIN: Vâng gập người lại. Tôi đến gần để xem ông ta đang làm gì

ÔNG SMITH: Và thì?

BÀ MARTIN: Ông ta đang cột lại sợi dây giầy bị lỏng

ÔNG MARTIN, ÔNG SMITH, BÀ SMITH: Tuyệt vời!

ÔNG SMITH: Nếu ai khác nói với tôi chuyện này chắc lẽ tôi đã không tin

ÔNG MARTIN: Tại sao không? Người ta nhìn thấy những thứ dị thường hằng ngày trong lúc dạo bộ. Ví dụ hôm nay tại ga tàu điện tôi gặp một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên ghế đọc báo.

BÀ SMITH: Một con người thật lập dị!

ÔNG SMITH: Có lẽ đó là  cùng một người! [chuông cửa reo.]

ÔNG SMITH: Ai đó đang gọi cửa.

BÀ SMITH: Chắc phải có ai ngoài đó. Tôi sẽ ra xem sao

ÔNG MARTIN: Tôi sẽ lấy một ví dụ khác để ông thấy. .. [chuông cửa lại reo.]

ÔNG  SMITH: Lạy Chúa, ai đó đang kêu cửa.

BÀ SMITH: Nhất định phải có ai ngoài đó. Em sẽ ra xem sao [Bà ta đi ra, mở cửa, và quay lại] Không ai cả [bà ta lại ngồi xuống.]

ÔNG MARTIN [ai đó quên vị trí của mình]: Ừ …

BÀ MARTIN: Ông vừa nói sẽ cho thêm một ví dụ

ÔNG MARTIN: Ồ vâng [Chuông cửa lại reo]

ÔNG SMITH: Ai lại đang gọi.

BÀ SMITH: Em sẽ không đi mở cửa nữa đâu.

ÔNG SMITH: Ừ,nhưng phải có ai ngoài đó chứ!

BÀ SMITH: Lần đầu không thấy ai. Lần thứ hai cũng không thấy ai. Tại sao lần này anh nghĩ sẽ có người?

ÔNG SMITH: Bởi vì ai đó đang gọi cửa!

BÀ MARTIN: Đó không phải là lí do.

ÔNG MARTIN: Gì cơ? Khi chuông cửa reo thì phải có ai đó đã rung chuông để gọi chủ nhà.

BÀ MARTIN: Không phải lúc nào cũng vậy. Anh không nhìn thấy khi nẫy hay sao!

ÔNG MARTIN: Trong hầu hết các tình huống em yêu.

ÔNG SMITH: Với tôi, khi tôi đi thăm ai đó,tôi sẽ bấm chuông để gọi chủ nhà. Tôi nghĩ rằng mọi người đều làm như vậy và mỗi lần như vậy đều phải có người.

BÀ SMITH: Về lí thuyết thì đúng. Nhưng thực tế lại diễn ra theo hướng khác. Ông vừa nhìn thấy đấy thôi.

BÀ MARTIN: Vợ ông nói có lí đấy.

ÔNG  MARTIN: Ôi phụ nữ!! Các người luôn bênh vực lẫn nhau.

BÀ SMITH: Thôi được tôi sẽ ra thử xem sao. Anh không được nói là em ngoan cố đâu đấy, rồi anh sẽ thấy rằng chả có ai ngoài ấy cả! [Bà ta ra ngó thử, mở cửa và đóng lại.] Anh thấy không chả có ai cả. [Bà ta quay lại chỗ của mình]

BÀ SMITH: Ôi những người đàn ông luôn cho là mình luôn đúng và kết quả đều là sai lầm [Chuông cửa lại reo]

ÔNG SMITH: Ai đó lại bấm chuông. Phải có ai ngoài đó.

BÀ SMITH [hơi giận dữ]: Đừng bắt em ra mở cửa nữa đấy. Anh không thấy rằng là vô ích hay sao. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng khi chuông cửa reo  là bởi vì không có người nào cả.

(Còn tiếp..)

Trịnh Ngọc Thìn dịch

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s