Kịch: Con tê giác (Eugène Ionesco )

Vở kịch Con tê giác của kịch tác gia Eugène Ionesco đã có bản Việt ngữ do Bùi Khải Nguyên chuyển ngữ (NXB Trình Bày, Sài Gòn, 1967) , biết vậy nhưng tui cũng mon men đọc và dịch , đơn giản là vì yêu mến và trân trọng những gì tác giả viết ra . Sự phi lý thì ở đâu và lúc nào cũng hiện diện, đó là một màn sương mà ta không thể hiểu và kiểm soát được bằng lí trí, và đối diện với sự phi lý ấy đòi hỏi còn người phải có một phẩm tính: TỰ DO. Vở kịch hiện ra như một ẩn dụ cho sự kháng cự của tự do cá nhân, bản sắc của mỗi người trước xu hướng “tê giác hóa” mà có thể hiểu là “tha hóa/biến thành kẻ/cái khác”, hòa tan vào tập thể là bước đi đến sự an toàn, ở đó anh được bảo vệ, tập thể ban cho anh sức mạnh, anh không phải kẻ ngoài lề , dẫu vậy anh phải trả giá và cái giá đó chính là việc anh không còn là anh, anh mặc đồng phục, anh là kẻ khác, chính vì thế chỉ khi anh giữ được TỰ DO TÍNH anh mới còn có thể được gọi là NGƯỜI còn không anh bị hạ xuống thành vật.

Trịnh Ngọc Thìn

Bình Phước, 22-2-2017

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s