Kịch: Nữ ca sĩ hói đầu -P2 (Eugène Ionesco)

MARY: Nhưng thưa ông chính ông bà đã mời họ.

ÔNG  SMITH: Bọn ta không định như vậy.

MARY [phá ra cười, sau đó òa khóc . Rồi lại mỉm cười]: Cháu đã mua cho mình một cái bô thưa ông.

BÀ SMITH: Mary thân mến, giờ hãy mở cửa và mời ông bà Martin vào nhà. Chúng ta sẽ trao đổi nhanh thôi.[Ông bà  Smith đi vào cánh gà. Mary mở cửa và bên phải sân khấu ông bà Martin xuất hiện.]

MARY: Sao ông bà đến trễ như vậy! Thật bất lịch sự. Mọi người nên đến đúng giờ. Hiểu không? Giờ ngồi đây , đợi chỗ này.

[Cô hầu đi ra. Ông bà  Martin ngồi mặt đối mặt không nói gì. Họ nhìn nhau cười bẽn lẽn. Cuộc đối thoại sau đó phải được nói với giọng lè nhè, đều đều ,một thứ  giọng ê a nhỏ nhẹ không sắc thái.*]

ÔNG MARTIN: Thật xin lỗi hình như , nếu tôi không lầm thì tôi đã gặp bà ở đâu đó.

BÀ MARTIN: Tôi cũng vậy thưa ông. Hình như tôi đã gặp ông

ÔNG  MARTIN: Tình cờ thưa bà, tại thành phố Manchester tôi đã thoáng thấy bà?

BÀ MAR TIN: Rất có thể. Tôi là dân gốc Manchester. Nhưng trí nhớ tôi rất tệ thưa ông cho nên tôi không biết liệu có phải tôi đã gặp ông hay là chưa.

ÔNG  MARTIN: Thật kỳ lạ! Tôi cũng là dân gốc Manchester thưa bà!

BÀ MARTIN:Lạ thật!

ÔNG  MARTIN: Không thưa bà! Tôi chỉ rời Manchester khoảng 5 tuần trước đây.

BÀ MARTIN: Lạ thật! Một sự trùng hợp lạ lùng! Tôi cũng rời Manchester cách đây đúng 5 tuần.

ÔNG  MARTIN: Thưa bà,tôi bắt chuyến tàu sáng lúc 8:30  và đến  London vào lúc 4:45.

BÀ MARTIN: Lạ thật! lạ thật ! Một sự trùng hơp ngẫu nhiên.Tôi cũng  đi chung cùng chuyến tàu với ông.

ÔNG MARTIN: Chúa ơi,lạ thật! Chẳng lẽ trên tàu tôi lại không thấy quí bà?

BÀ  MARTIN: Có thể là vậy  mà cũng có thể là không , chắc có lẽ là không. Có lẽ là hợp lý mà rút cục tại sao lại không thể chứ! Nhưng tôi chả nhớ gì thưa ông!

ÔNG MARTIN: Tôi đi khoang hạng hai thưa bà. Không có khoang hạng hai ở Anh nhưng tôi luôn đi lại bằng khoang hạng hai.

BÀ MARTIN: Lạ thật! Lạ thật ! Một sự trùng hợp khác thường! Thưa ông tôi cũng đi khoang hạng hai.

ÔNG MARTIN: Lạ thật ! Mà có lẽ chúng ta đã gặp nhau trong khoang hạng hai thưa bà!

BÀ MARTIN: Có lẽ lắm, không vô lý tí nào. Nhưng tôi không có chút ý niệm nào thưa ông!

ÔNG MARTIN: Tôi ngồi ở ghế số 8, ngăn số  6

BÀ MARTIN: Lạ thật! Tôi cũng ngồi ghế số 8, ngăn số 6

ÔNG MARTIN: Lạ thật  .Một sự trùng hợp lạ lùng! Có lẽ chúng ta đã  gặp nhau tại ngăn số 6 thưa  bà

BÀ MARTIN: Có thể lắm chứ! Nhưng quả thực tôi không nhớ gì thưa ông!

ÔNG MARTIN: Nói thật thưa bà, tôi cũng chả nhớ gì cả nhưng có lẽ chúng ta đã thoáng thấy nhau , mà điều đó có thể xảy ra  .

BÀ MARTIN: Ồ,quả là vậy thưa ông!

ÔNG MARTIN: Lạ thật ghế tôi là ghế số 3 gần cửa sổ thưa bà.

BÀ MARTIN: Chúa ơi,lạ thật .Tôi ngồi ghế số 6, gần cửa sổ, bên trên ông.

ÔNG  MAR TIN: Chúa ơi quá dị thường! Chúng ta ngồi đó mặt giáp mặt thưa bà! Chúng ta chắc hẳn đã nhìn thấy nhau!

BÀ MARTIN: Lạ quá! Có thể lắm nhưng tôi không nhớ gì cả thưa ông!

ÔNG  MARTIN: Nói thật,thưa bà,tôi cũng không nhớ gì cả.Tuy nhiên tại thời điểm đó chúng ta đã thấy nhau.

BÀ MARTIN: Đúng rồi thưa ông nhưng tôi không thể nhớ nổi điều gì cả.

ÔNG MARTIN: Thưa bà,có phải chính bà là người đã nhờ tôi đặt giúp va-li vào ngăn hành lý  ,sau đó cảm ơn và cho phép tôi hút thuốc?

BÀ MARTIN: Vâng chính vậy thưa ông. Lạ thật.Một sự trùng hợp dị thường!

ÔNG MARTIN: Lạ thật.Một sự trùng hợp dị thường! Có lẽ lúc đó chúng ta đã biết nhau thưa bà ?

BÀ MARTIN: Lạ thật.Một sự trùng hợp lạ  lùng!

! Rất có thể thưa ông! Tuy nhiên tôi tin là mình không thể nhớ gì cả.

ÔNG MARTIN: Tôi cũng nghĩ vậy thưa bà. [Một khoảnh khắc im lặng. Đồng hồ gõ 2 tiếng.Lại gõ tiếp.] Khi đến London, tôi trú tại Bromfield Street thưa bà.

BÀ MARTIN: Lạ thật! Đến London, tôi cũng trú tại Bromfield Street thưa ông.

ÔNG MARTIN: Lạ thật có lẽ chúng ta đã gặp nhau tại  Bromfield Street thưa bà.

BÀ MARTIN: Nói chung thật là kì lạ. Nhưng tôi không nhớ gì thưa ông.

ÔNG MARTIN: Tôi ngụ tại số nhà 19 thưa bà.

BÀ MARTIN: Lạ thật tôi cũng ngụ tại số nhà 19 thưa ông.

ÔNG MARTIN: Vậy thì có lẽ chúng đã gặp nhau tại ngôi nhà đó thưa bà?

BÀ MARTIN: Có thể nhưng tôi không nhớ gì thưa ông.

ÔNG MARTIN: Tôi ở phòng số 8,tầng 5 thưa bà.

BÀ MARTIN:Chúa ơi lạ thật !Và trùng hợp mới ngẫu nhiên làm sao! Tôi cũng ở phòng số 8,tầng 5!

ÔNG MARTIN [đăm chiêu]: Lạ thật,lạ thật! Bà biết không trong phòng ngủ của tôi có một chiếc giường với khăn phủ màu xanh. Căn phòng này với giường và khăn phủ màu xanh,nằm ở cuối hành lang giữa phòng toilet và tủ sách thưa bà!

BÀ MARTIN: Trùng hợp quá thưa ông! Phòng ngủ của tôi cũng có giường với khăn phủ màu xanh và nằm cuối hành làng giữa toilet  và tủ sách !

ÔNG MARTIN: Qúa kì lạ! Vậy là thưa bà chúng ta cùng sống chung một phòng  và ngủ chung một giường.Có lẽ chúng ta có quen biết nhau!

BÀ MARTIN: Lạ thật và trùng hợp nữa! Chúng ta có thể đã gặp nhau tại  đó ,có lẽ là tối hôm qua. Nhưng tôi không nhớ gì cả thưa ông!

ÔNG MARTIN: Tôi có một đứa con gái nhỏ, nó sống cùng tôi thưa bà. Cháu 2 tuổi, tóc vàng, cháu có một mắt  màu đỏ ,con mắt còn lại màu trong suốt , cháu nó tên là Alice và rất dễ thương thưa bà.

BÀ MARTIN: Trùng hợp quá! Tôi cũng có một đứa con gái nhỏ. Cháu 2 tuổi ,một bên  mắt màu đỏ,mắt còn lại trong suốt,cháu nó tên là Alice và cũng rất dễ thương.

ÔNG MARTIN [cùng một giọng nói kéo dài buồn tẻ]: Kì lạ và trùng hợp làm sao! Có lẽ chúng là một thưa bà!

BÀ MARTIN: Lạ thật có thể lắm thưa ông. [Sau một lúc im lặng  khá lâu. Đồng hồ điểm 29 tiếng.]

ÔNG MARTIN [sau một hồi suy nghĩ, từ từ đứng dậy và di chuyển một cách chậm dãi đến chỗ bà Martin,người cảm thấy bất ngờ vì điệu bộ trang trọng của ông ta cũng vội đứng dậy rất nhanh. Ông  Martin, trong giọng nói đều đều buồn tẻ , cất tiếng nhỏ nhẹ]: Vậy thưa bà tôi tin là không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã biết nhau từ trước và bà chính là vợ tôi. ..Elizabeth, anh đã gặp lại được em![Bà Martin tiến tới chỗ ông Martin không vội vàng. Họ lặng lẽ ôm  nhau. Đồng hồ lại gõ thành những tiếng rất lớn. Tiếng gõ của đồng hồ phải thật lớn và có thể khiến khán giả giật mình. Gia đình Martin không nghe thấy gì.]

BÀ MARTIN: Donald, anh yêu![Họ ngồi chung ghế với nhau, ôm nhau và ngủ thiếp đi. Đồng hồ gõ thêm vài tiếng. Mary, đi nhón chân, ngón tay đặt trên môi, tiến tới nhẹ nhàng và nói với khan giả.]

MARY: Elizabeth và Donald thì quá hạnh phúc để có thể nghe thấy tôi nói. Cho nên tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật. Thực ra, Elizabeth không phải là Elizabeth, Donald không phải là Donald.Và đây là bằng chứng: đứa con mà Donald nói đến không phải là  con gái của Elizabeth,chúng đâu phải là cùng một đứa.Con gái  Donald có một con mắt trong  , một con mắt đỏ giống con gái Elizabeth.Ngược lại, con Donald con mắt bên phải màu trắng  và con mắt trái màu đỏ, con của  Elizabeth lại có con mắt phải màu đỏ và con mắt trái màu trắng .Vì vậy tất cả những lời suy diễn của  Donald đã sụp đổ khi nó phải đương đầu với trở ngại cuối cùng mà điều này đã làm hỏng toàn bộ câu chuyện. Mặc cho những sự trùng hợp lạ thường  ,có vẻ là bằng chứng cuối cùng thì  Donald and Elizabeth vẫn không phải là cha mẹ của cùng một  đứa trẻ, nhất định không phải  Donald và Elizabeth. Thật ngớ ngẩn khi ông ta tự nhận mình là  Donald và cũng thật ngớ ngẩn khi bà ta tự nhận mình là  Elizabeth. Ông ta tin  tưởng một cách lố bịch rằng chính bà ta là  Elizabeth.Bà ta cũng tin tưởng một cách lố bịch rằng chính ông ta là Donald –họ mắc lỡm một cách đáng buồn làm sao. Nhưng ai là Donald đích thực? Ai là  Elizabeth thật.Ai có hứng thú đối với việc kéo dài cái kết này? Tôi không biết. Đừng cố mà tìm hiểu. Hãy để mặc mọi thứ như nó phải là. [Cô ta tiến vài bước tới cửa ,Sau đó quay lại nói với khán giả:] Tôi tên thật là Sherlock Holmes. [Cô ta đi khỏi.][Đồng hồ gõ nhịp càng nhanh càng tốt. Sau một vài giây, ông bà Martin rời  nhau rồi  quay lại ghế của mình như lúc ban đầu.]

ÔNG MARTIN: Em yêu hãy quên hết mọi chuyện giữa hai chúng ta,và do chúng ta đã tìm lại được nhau,hãy đừng để thất lạc nhau một lần nữa để cùng chung sống như trước kia.

(Còn tiếp..)

Trịnh Ngọc Thìn dịch

Chỉnh sửa và bổ sung ; Bình Phước  16/02/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s