Kịch: Nữ ca sĩ hói đầu -P1 (Eugène Ionesco)

Về bản dịch Việt ngữ

Tôi  bắt đầu dịch vở kịch Nữ ca sĩ hói đầu từ cuối năm 2012, đầu năm 2013 thì xong. Sau khi đọc vở Trong khi chờ Godot của Samuel Beckett tôi nổi tính tò mò về những nhà viết kịch phi lý , lang thang trên mạng tìm được bản dịch Anh ngữ thế là tải về và đọc, đọc hết thấy thú vị nên dịch ra Việt ngữ để chia sẻ cho các bạn có cùng quan tâm. Tôi đã đăng bản dịch lên một trang web, sau này web đó bị sập và tôi cũng không để ý tới nữa. Tình cờ gần đây đọc một cuốn sách về chủ nghĩa hiện sinh có nhắc tới các vở kịch phi lý tôi tìm lại trong ổ chứa máy vi tính bản dịch, chỉnh sửa lại đôi chút đăng lại cho mọi người cùng xem.

Trịnh Ngọc Thìn

Bình Phước, 15/02/2017

Nhân vật

Ông Smith

Bà  Smith

Ông Martin

Bà Martin

Mary: người hầu gái

Đội trưởng đội  cứu hỏa

CẢNH: Trong một gia đình trung lưu người Anh, với ghế bành kiểu Anh. ,một buổi chiều kiểu Anh, Ông Smith, một người Anh,ngồi trên chiếc ghế bành kiểu Anh ,mang đôi dép kiểu Anh, hút thuốc bằng tẩu Anh và đọc một tờ báo của Anh, gần một ngọn lửa kiểu Anh. Ông ta mang 1 cặp kính kiểu Anh và để một bộ ria xám gọn gàng kiểu Anh. Bên cạnh ông, trên một chiếc ghế bành kiểu Anh khác, bà Smith, một người phụ nữ Anh đang may những chiếc vớ kiểu Anh. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài kiểu Anh. Chiếc đồng hồ Anh gõ đúng 17 nhịp kiểu Anh

BÀ SMITH : Đã 9h rồi cơ đấy. Chúng ta đã ăn súp, cá ,khoai tây, và salad kiểu Anh.Lũ trẻ đã uống nước  kiểu Anh. Chiều nay chúng ta ăn thật ngon miệng. Đó là bởi vì chúng ta sống ở ngoại ô và vì tên của chúng ta là  Smith.

ÔNG SMITH: [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ SMITH: Khoai tây rán béo giòn và dầu salad thì không bị ôi.Dầu của cửa hàng nằm tại góc phố thì ngon hơn của cửa hàng cuối phố.Tuy vậy em không có ý chê dầu của cửa hàng họ thì quá tệ.

ÔNG SMITH: [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ SMITH: Tuy nhiên dầu của cửa hàng góc phố vẫn là hảo hạng nhất.

ÔNG SMITH: [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ SMITH: Chiều nay Mary nấu món khoai tây rất ngon. Lần cuối  cùng nó nấu dở tệ. Em không thích khi khoai tây bị nấu nát nhừ.

ÔNG SMITH: [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ SMITH: Món cá tươi ngon khiến em phát thèm thế là em ăn hết cả  hai phần ,à mà ba thì đúng hơn. Nó khiến em mắc tiểu. Anh cũng ăn ba phần  nhưng lần thứ ba anh ăn ít hơn ba  lần đầu tiên trong khi em lại ăn nhiều hơn anh .Chiều hôm nay, em ăn ngon miệng hơn.Tại sao ư? Thường thì anh vẫn ăn nhiều hơn.Có lẽ anh ăn không thấy ngon miệng.

ÔNG  SMITH: [tặc lưỡi ]

BÀ SMITH: Tuy vậy món cá lại hơi mặn. Mặn hơn cả anh. Ha, ha, ha. Nhiều tỏi nhưng ít hành. Em tiếc là đã không dặn Mary cho thêm ít  hạt hồi vào cá. Sẽ không có lần sau nữa đâu.

Ông  SMITH: [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ  SMITH: Thằng bé cưng của chúng ta muốn uống ít bia,nó bắt đầu chuếnh choáng. Nó giống anh.. Ơ bàn ăn anh biết không nó nhìn chằm chằm vào những li bia nhưng em chỉ rót chút ít cho nó thôi.Nó khát và cần phải uống. Helen giống em: một người quản lí tốt, biết tiết kiệm và có thể chơi dương cầm. Cô ta không bao giờ uống bia Anh. Cô ấy giống con gái của chúng chỉ thích uống sữa và ăn cháo đặc. Rõ ràng là cô ấy chỉ mới lên hai.Cô ấy tên là Peggy. Mộc qua và bánh pa-tê đậu thì tuyệt vời. Có lẽ sẽ  ngon hơn nếu cho thêm một cốc vang Úc có đường  nhưng em đã không mang ly nào đến  bàn ăn bởi vì  em không muốn tạo cho lũ trẻ thói phàm ăn tục uống. Chúng phải học được sự tỉnh táo và tính điều độ.

ÔNG  SMITH [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ SMITH: Ông Parker được biết đến như một chủ cửa hàng người Rumania dưới cái tên Popesco Rosenfeld gốc gác từ Constantinople. Ông ấy đúng là một chuyên gia về  sữa chua. Ông ấy có hẳn một  bằng cấp về kĩ thuật làm sữa chua của  Adrianople.Ngày mai em sẽ mua một lọ thật lớn sữa chua nguyên chất  Rumania của ông ấy. Người ta không thể tìm được những thứ như vậy tại ngoại ô của London

ÔNG  SMITH [tiếp tục đọc và tặc lưỡi.]

BÀ SMITH: Sữa chua tốt cho dạ dày, thận, chứng viêm ruột thừa, và chứng apotheosis. Chính bác sĩ  Mackenzie-King đã mách cho em điều đó. Ông ấy là người chăm lo sức khỏe cho  đám con hàng xóm  của chúng ta, gia đình John. Ông ấy là một bác sĩ giỏi. Người ta có thể tin tưởng ông ta. Ông ta không bao giờ kê những loại thuốc mà không  thử nghiệm trước trên cơ thể của mình.Trước khi chữa cho Parker,ông ta thử trước đối với lá gan của mình dù cho ông ta chả mắc  một  tật bệnh gì cả.

ÔNG SMITH: Nhưng ông bác sĩ  xoay sở như thế nào khi mà Parker chết?

BÀ SMITH: Bởi vì ca phẫu thuật đã thành công trong trường hợp của bác sĩ chứ không phải của  Parker.

ÔNG SMITH: Thế thì ông Mackenzie đâu phải bác sĩ giỏi giang gì. Ca phẫu thuật đáng ra phải thành công trên cả hai  người hoặc  không có ai phải chết.

BÀ SMITH: Tại sao?

ÔNG SMITH: Một bác sĩ chu đáo phải cùng chết với bệnh nhân của ông ta nếu họ không hợp tạng nhau. Thuyền trưởng phải chìm xuống biển  cùng con tàu,ông ta không được phép sống sót một mình.

BÀ SMITH: Không thể so sánh con tàu với bệnh nhân được.

ÔNG SMITH: Tại sao không? Tàu bè cũng có bệnh tình riêng hơn nữa bác sĩ cũng giống như con tàu đó là lí do tại sao bác sĩ cần phải chết cùng lúc với bệnh nhân giống như thuyền trưởng và con tàu của y vậy.

BÀ SMITH: Ah! Em không nghĩ đến chuyện này. ..Có lẽ là đúng. Và anh rút ra kết luận gì?

ÔNG SMITH: Tất cả đám bác sĩ  là những kẻ bất tài. Lũ bệnh nhân cũng vậy. Ở Anh quốc chỉ có  Royal Navy là còn  lương thiện

BÀ SMITH: Nhưng không phải  tất cả đám thủy thủ.

ÔNG SMITH: Đương nhiên [im lặng, tiếp tục đọc báo] Có một điều anh không hiểu. Báo chí thì luôn luôn loan tin về những người chết nhưng lại chả đề cập gì đến những đứa trẻ vừa mới sinh. Thật vô nghĩa.

BÀ SMITH: Em không nghĩ vậy

[Một khoảnh khắc im lặng. Đồng hồ gõ 7 tiếng.Im lặng. Đồng hồ gõ 3 tiếng. Im lặng. Đồng hồ ngừng gõ.]

ÔNG SMITH [tiếp tục đọc báo]: Tsk, người ta nói  Bobby Watson vừa mới chết

BÀ SMITH: Chúa ơi,tội nghiệp quá. Ông ta chết khi nào?

ÔNG  SMITH: Tại sao em lại làm ra vẻ hoảng hốt như vậy? Em biết là ông ta đã chết hai năm trước rồi cơ mà .Anh chắc rằng chúng ta đã đi dự đám tang ông ta cách nay một  năm rưỡi.

BÀ SMITH: Ồ, vâng em nhớ. Em nhớ ngay ra điều đó nhưng em không hiểu tại sao anh lại ngạc nhiên đến vậy khi biết tin đó qua báo.

ÔNG SMITH: Không phải qua báo. Cáo phó ông ta từ  ba năm rồi.Anh nhớ chuyện này khi liên tưởng lại.

BÀ SMITH: Thật đáng tiếc! Xác ông ấy được bảo quản rất tốt.

ÔNG SMITH: Ông ta là cái xác đẹp nhất của Anh quốc. Ông ấy nhìn không đúng tuổi. Tội nghiệp  Bobby, ông ta đã chết  bốn  năm rồi  nhưng thi thể vẫn còn ấm .Một cái xác giống như còn sống. Ông ấy vui sướng biết bao!

BÀ SMITH: Tội nghiệp  Bobby.

ÔNG SMITH: Em muốn nói tới  Bobby nào?

BÀ SMITH: À vợ của ông ta. Bà ấy cũng gọi là Boby, Bobby Watson. Vì họ trùng tên nhau,Anh không thể gọi tên  một người khi họ đi cùng nhau.Chỉ khi ông  ấy chết mới có thể gọi đích danh ai là chồng ai là vợ  được. Và hiện tại vẫn có nhiều người còn nhầm lẫn  tên bà ấy với tên  người quá cố và gửi lời chia buồn đến chồng bà ta. Anh có biết bà ấy không?

ÔNG SMITH: Anh chỉ gặp bà ấy đúng  một  lần tình cờ tại đám tang Bobby.

BÀ SMITH: Em chưa bao giờ gặp bà ta. Bà ấy xinh đẹp chứ?

ÔNG SMITH: Bà ấy có những nét đáng yêu nhưng khó có thể nói rằng bà ấy đẹp được. Bà ấy mập và đầy đặn nhưng người ta vẫn phải thừa nhận rằng bà ta rất xinh đẹp. Bà ta nhỏ thó và quá gầy. Bà ta là một  giáo viên có chất giọng khỏe.[Đồng hồ gõ 5 tiếng.Im lặng một hồi lâu.]

BÀ SMITH: Vậy khi nào thì họ sẽ kết hôn?

ÔNG SMITH: Chậm nhất là mùa xuân năm sau.

BÀ SMITH: Em đề nghị chúng ta hãy đến dự đám cưới của họ.

ÔNG SMITH: Anh tự hỏi chúng ta sẽ mừng họ quà gì đây?

ÔNG SMITH: Tại sao chúng ta không tặng họ 7 chiếc dĩa bạc  hồi khách khứa mừng đám cưới của chúng ta nhưng chẳng bao giờ chúng ta mó đến  chúng [Im lặng]

BÀ SMITH: Thật đáng buồn vì bà ta góa bụa quá sớm.

ÔNG SMITH: Rất may là họ đã có hai  đứa con.

BÀ SMITH: Đó là những gí họ cần con cái ! Tội nghiệp,làm sao bà ấy có thể xoay sở được chứ!

ÔNG SMITH: Bà ấy vẫn còn trẻ và vẫn có thể tái hôn .Bà ấy nhìn thật duyên dáng trong tang lễ.

BÀ SMITH:Nhưng ai sẽ lo cho lũ trẻ? Anh biết mà họ có hai  đứa: một  trai  một gái. Mà tên chúng là gì nhỉ?

ÔNG SMITH: Bobby và Bobby y chang tên cha mẹ. Chú Bobby Watson, ông Bobby Watson, một người giàu có và rất hãnh diện về thằng bé. Ông ấy chi trả hoàn toàn chi phí học hành cho thằng Bobby.

BÀ SMITH: Như vậy là hợp lí. Còn cô của Bobby Watson, bà Bobby Watson, đến lượt mình sẽ chi trả chi phí học tập cho  Bobby Watson, tức Bobby Watson con gái. Đó là  Bobby, Bobby Watson mẹ,có thể tái hôn. Bà ta có ai chưa?

ÔNG SMITH: Ừ, một ông anh họ của Bobby Watson.

BÀ SMITH: Ai? Bobby Watson?

ÔNG SMITH: Em muốn nhắc đến  Bobby Watson nào?

BÀ SMITH: Gì chứ? Bobby Watson, con trai của ông Bobby Watson.Một ông chú khác của  Bobby Watson.

ÔNG SMITH: Không,không phải người đó người khác kia. Chính là  Bobby Watson con trai của ông Bobby Watson,cô của  Bobby Watson quá cố.

BÀ SMITH: Anh muốn nói tới  Bobby Watson người chào hàng?

ÔNG SMITH: Tất cả nhà  Bobby Watson là những người chào hàng.

BÀ SMITH: Một công việc vất vả! Tuy nhiên không là vấn đề đối với họ.

ÔNG SMITH: Khi không có sự cạnh tranh.

BÀ SMITH: Vật khi nào thì hết sự cạnh tranh?

ÔNG SMITH: Vào những ngày thứ ba, những ngày thứ năm, và lại là những ngày thứ ba.

BÀ SMITH: À 3 ngày một tuần? Và Bobby Watson làm gì những ngày đó?

ÔNG SMITH: Ông ta chỉ ở nhà ngồi chơi xơi nước mà thôi

BÀ SMITH: Nhưng tại sao ông ta lại không làm việc trong những ngày không phải cạnh tranh?

ÔNG SMITH: Anh phát ngấy với những câu hỏi ngu ngốc của em rồi đấy!

BÀ SMITH [Bực mình]: Ồ! Anh đang làm nhục em hay sao?

ÔNG  SMITH [cười]: Em biết là anh không cố ý mà.

BÀ SMITH: Tất cả đàn ông đều giống nhau! Ngồi cả ngày ở nhà, ngậm xì gà, đánh phấn, tô môi, một ngày phải chừng cả năm chục  lần , hoặc giả anh nghĩ mình cũng  nốc rượu như hũ nút.

ÔNG SMITH: Nhưng em nghĩ gì khi đàn ông lại cư xử như những gã lai cái.Hút thuốc đánh phấn, son môi, nốc whisky?

BÀ SMITH: Không phải chuyện của em! Những điều anh nói chỉ khiến em cảm thấy khó chịu.Em không ưa trò đùa của anh, anh biết điều đó mà.

[Bà ta ném mạnh chiếc vớ vào góc sân khấu  và bĩu môi. Bà Smith đứng dậy.]

ÔNG SMITH [cũng đứng dậy,đi về phía vợ, dịu dàng]: Ồ, em thân yêu, em nóng như lửa vậy! Em biết rằng anh chỉ đùa thôi mà! [Ông ôm ngang hông vợ và hôn bà]  Chúng ta ngớ ngẩn làm sao! Nào,tắt đèn và nói tạm biệt thôi .

MARY [tiến vào]: Tôi là một  người hầu gái. Tôi trải qua một buổi chiều thật dễ chịu.Tôi đi xi-nê cùng với một người đàn ông và xem phim cùng những người phụ nữ. Xem xong phim, chúng tôi uống rượu brandy sữa  rồi đọc báo.

BÀ SMITH: Ta cũng mong là mày vừa trải qua một buổi chiều dễ chịu, vậy là mày đi xem xi-nê cùng với một người đàn ông và uống brandy sữa

ÔNG SMITH: Cả đọc báo nữa cơ đấy.

MARY: Ông bà Martin, khách của nhà ta đang ở ngoài cửa thưa bà. Họ đang chờ cháu. Họ không dám tự tiện vào nhà. Họ định dùng bữa tối với ông bà tối nay.

BÀ SMITH: Được rồi.Chúng ta cũng đang chờ họ. Bọn ta đói rồi. Vì họ không đến, chúng ta sẽ bắt đầu ăn tối mà không có họ. Cả ngày nay chưa có gì vào bụng. Mày không nên ra ngoài đó!

(Còn tiếp..)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s