Song thoại về sự bất tử -Arthur Schopenhauer

Thrasymachos: Hãy nói cho tôi biết, chỉ với một từ thôi, tôi sẽ trở thành cái gì sau khi chết? Xin bạn hãy nói rõ ràng và chính xác.

Philalethes: Tất cả và không là gì cả!

Thrasymachos: Tôi cũng nghĩ vậy đấy! Tôi nêu cho bạn một nan đề còn bạn thì giải quyết nan đề đó bằng sự mâu thuẫn. Đó là  mánh khóe quá cũ rồi.

Philalethes: Vâng, nhưng bạn đã nêu ra những vấn đề siêu nghiệm và bạn chờ đợi tôi trả lời bằng thứ ngôn ngữ chỉ được sử dụng cho tri thức nội tại. Không ngạc nhiên nếu nảy ra sự mâu thuẫn.

Thrasymachos: Ý bạn là gì khi nhắc tới các vấn đề siêu nghiệm và tri thức nội tại? Dĩ nhiên là trước kia tôi đã có nghe những lời nói đó và chúng đối với tôi không có gì mới mẻ . Giảng sư yêu thích chúng nhưng chỉ như những thuộc tính của Thần mà thôi, ông ấy không nói bất cứ điều gì hoàn toàn hợp lý và chính xác. Vì thế nên ông ấy biện luận như sau: nếu bản thân Thần hiện hữu trên trần thế thì .Ngài phải tự tại còn nếu Ngài ở đâu đó bên ngoài thì Ngài là siêu việt thể. Không gì có thể rõ ràng và minh định hơn thế. Bạn biết rõ bạn đang ở đâu, nhưng lối kể lể dông dài kiểu Kant này sẽ không mang đến gì cả, nó quá hủ lậu và không còn thích hợp với những tư tưởng tân thời nữa. Thế đấy, chúng ta có tất thảy những con người kiệt xuất tại trung tâm của nền học vấn Đức quốc.

Philalethes( độc thoại): Ý hắn là cái trò dối trá kiểu  Đức đây mà.

Thrasymachos:  Ví như Schleiermacher vĩ đại và vị thức giả cỡ bự Hegel tại thời điểm mà chúng ta bác bỏ sự vô nghĩa đó. Tôi cần phải nói thực là chúng ta đã đi quá xa đến nỗi chúng ta không còn có thể chịu đựng được nữa. Mục đích khi đó là gì? Tất cả điều này có ý nghĩa gì?

Philalethes: Tri thức siêu nghiệm là tri thức vượt qua ranh giới của những kinh nghiệm khả hữu nhằm cố gắng định rõ bản chất của vạn vật như chúng là. Tri thức nội tại, ngược lại, là tri thức tự hạn định trọn vẹn bằng những ranh giới kể trên thế nên nó không xảy đến với mọi thứ ngoại trừ những hiện tượng có thực. Vì bạn là một con người cụ thể, cái chết sẽ là chung cục của bạn. Nhưng cá tính không phải là thứ chân xác và thâm mật nhất, đó chỉ là hình tướng bề ngoài mà thôi.

Đó không phải Vật-tự-thân nhưng chỉ có hiện tượng là hiện diện trong thời gian và do đó có khởi thủy và chung cục. Nhưng bản thể thực không biết tới thời gian, cả khởi thủy và chung cục, cũng như ngay cả những giới hạn  của bất cứ cá nhân nào định sẵn. Nó hiện diện khắp mọi nơi trong mỗi cá nhân; và không có người nào tồn tại tách biệt được khỏi nó. Cho nên khi cái chết xảy đến, một mặt, bạn bị hủy hoại như một cá nhân; mặt khác, bạn vẫn tồn lưu mọi thứ. Đó là những gì tôi muốn đề cập đến khi nói rằng sau bạn chết bạn là tất cả và không là gì cả.

Quả là khó khăn để tìm được câu trả lời chính xác hơn đồng thời vắn tắt cho câu hỏi của bạn. Câu trả lời chứa đựng  mâu thuẫn, tôi thừa nhận, nhưng nó rất đơn giản bởi vì cuộc đời của bạn hiện tồn trong thời gian, và phần bất tử trong bạn thuộc về hằng hữu. Bạn có thể đặt vấn đề như sau: phần bất tử trong bạn là cái gì đó không  tồn lưu trong thời gian nhưng lại  bất khả hủy hoại nhưng với quan điểm đó, bạn lại gặp phải sự mâu thuẫn khác. Bạn nhìn thấy nó xảy đến bằng cách cố gắng đưa sự siêu nghiệm vào trong những giới hạn của tri thức nội tại. Rối tung cả lên rồi!

Thrasymachos: Chú ý là tôi sẽ không đưa bạn dù chỉ là 2 xu vì sự bất tử trừ phi tôi vẫn là một cá nhân.

Philalethes: Tốt thôi, có lẽ tôi sẽ làm bạn thỏa mãn về điểm này. Hãy giả định là tôi cam đoan rằng sau khi chết bạn vẫn tồn tại như một cá nhân nhưng chỉ trong điều kiện là trước tiên bạn phải trải qua 3 tháng trong trạng thái vô thức hoàn toàn.

Thrasymachos: Tôi sẽ không phản đối điều đó.

Philalethes: Nhưng hãy nhớ rằng nếu người ta không rơi vào trạng thái vô thức hoàn toàn thì họ sẽ không còn biết tới thời gian nữa. Cho nên, khi bạn chết, bạn sẽ rơi vào tình trạng tương tự  dù 3 tháng hay là 10 ngàn năm  trôi qua trong thế giới hữu thức đi chăng nữa. Tới mức mà sau đó bạn có thể chấp nhận bị lãng quên dù 3 tháng hoặc 10 ngàn năm có trôi qua trước khi bạn phục hồi lại  cá tính của mình.

Philalethes: Nếu vô tình mà sau 10 ngàn năm qua đi mà không ai nghĩ về việc đánh thức bạn dậy, tôi cho rằng đó sẽ không phải là một nỗi bất hạnh to tát cho lắm. Bạn sẽ trở nên hết sức quen thuộc với trạng thái không tồn tại sau một khoảng thời gian quá lâu u mê trong đó – kế sau vài năm ít ỏi tồn tại trên đời. Dù sao đi nữa, bạn  có thể chắc chắn rằng bạn sẽ trở nên vô tri hoàn toàn. Hơn thế, nếu bạn biết rằng sức mạnh huyền bí kiềm giữ bạn trong trạng thái cuộc sống hiện tại chưa bao giờ dù chỉ một lần tạm ngừng vận hành trong 10 ngàn năm đằng đẵng để rồi sinh ra những hiện tượng phi thường khác chẳng hạn như tự ngã của bạn, sau đó sẽ phú cho chúng đời sống, điều đó hoàn toàn có thể an ủi được bạn.

Thrasymachos: Thật ư! Vì thế mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi cá tính của mình với toàn bộ cuộc trò chuyện khéo léo này sao. Nhưng tôi lại mắc lỡm bạn mất rồi. Tôi sẽ cho bạn hay rằng tôi sẽ không tồn tại nếu như tôi đánh mất đi cá tính. Tôi sẽ không từ bỏ “Những năng lực huyền bí” và những gì mà bạn gọi là “Những hiện tượng phi thường”. Tôi không thể thực hiện mà thiếu cá tính của mình, và tôi sẽ không từ bỏ nó.

Philalethes: Bạn muốn nói, ý tôi là, cá tính của bạn là một thứ thú vị, rất đỗi tráng lệ, toàn hảo và đứng ngoài mọi sự so sánh – rằng bạn không thể tưởng tượng ra điều gì tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ bạn lại  không  sẵn lòng hoán đổi trạng thái hiện tại lấy điều đó nếu như chúng ta có thể phán đoán những gì có thể cao siêu và dễ chịu hơn mà người đời nói với chúng ta?

Thrasymachos: Bạn không thấy là cá tính có lẽ chính là Cái tôi? Theo tôi, đó là thứ quan trọng đệ nhất trong cuộc đời.

Vì Chúa là Chúa còn tôi là tôi.

 

Tôi muốn hiện hữu chỉ Tôi và Tôi. Đấy là điều chính yếu. Tôi không quan tâm xem sự hiện tồn có được chứng thực là của tôi hay không trước khi tôi có thể tin tưởng.

Philalethes: Hãy nghĩ về những gì bạn đang làm! Khi bạn nói Tôi, Tôi hay rằng Tôi muốn tồn tại, không chỉ có mình bạn nói ra lời đó. Vạn vật  nói về nó, tất nhiên là vạn vật mang vết tích mờ ảo nhất của ý thức. Theo đó thì dục vọng của bạn chính xác là cái phần không thuộc về  cá nhân – thứ tồn tại phổ quát đối với vạn vật mà không có sự chia biệt. Tiếng thét đó không phải của cá nhân mà là của bản thân sự tồn tại; nó là phần bản năng hiện diện trong mọi vật, không những thế, đó còn là căn nguyên của sự tồn tại. Dục vọng này trỗi dậy và không thỏa mãn với điều gì về đại thể kém cạnh hơn sự tồn tại – không phải sự hiện tồn cá biệt xác định nào cả.

Không! Mục đích không phải như vậy. Dường như chỉ bởi vì thứ dục vọng này – Ý chí này- đoạt được ý thức chỉ trong cá nhân và do đó xem vẻ như chẳng liên can tới gì cả ngoài cá nhân.

Chỉ là sự ảo tưởng – một sự ảo tưởng, điều đó là thực và trong đó cá nhân không thoát ra được, nhưng nếu hắn ta phản kháng thì hắn ta có thể bẻ gãy gông cùm và tự mình giải thoát. Chỉ có thông qua sự gián tiếp mà cá nhân tỏ đươc lòng khao khát mãnh liệt vì  sự tồn tại.  Ý chí sống, thứ thực tồn và khao khát trực tiếp, tương đồng trong vạn vật.

Vì thế mà sự tồn tại là công việc tự do, không những thế, chỉ sự phản chiếu của ý chí nơi có sự tồn tại, đồng thời đó cũng phải là ý chí và trong khoảnh khắc ý chí cũng tìm thấy sự thỏa mãn trong bản thân sự tồn tại; tới mức mà tôi cho là sẽ không bao giờ ngừng lại được mà còn bị thúc về phía trước miên viễn, không bao giờ tìm thấy bất kỳ sự thỏa mãn nào cả.

Ý chí không màng tới cá nhân: cá nhân không phải chuyện của nó; mặc dù như tôi đã nói, điều này dường như là tình thế bởi vì cá nhân không có ý thức trực tiếp về Ý chí ngoại trừ trong nội giới hắn ta.

Tác dụng của điều này khiến cá nhân lưu tâm tới việc lưu giữ sự tồn tại của chính hắn ta; và nếu không xảy ra như vậy thì sẽ không có bất cứ sự bảo đảm nào cho sự bảo tồn nòi giống. Do vậy, rõ ràng là cá tính không phải là dạng thức của sự toàn hảo mà là của sự giới hạn; và vượt thoát khỏi đó không phải là mất mát mà là giành lại được. Đừng băn khoăn gì về vấn đề nữa. Một khi đã nhận rõ bạn là cái gì, sự tồn tại của bạn thực sự là gì, ấy chính là ý chí sống phổ quát và toàn bộ vấn đề đối với bạn có vẻ trẻ con và cực kỳ lố bịch!

Thrasymachos: Bản thân bạn quả là ngây ngô và cực kỳ lố bịch giống như tất thảy các vị triết gia vậy! và nếu một người cùng thời với tôi chịu khó bỏ ra 15 phút trò chuyện với những kẻ ngốc đó thì chẳng qua là để mua vui và giết thời gian. Thôi tôi có chuyện quan trọng hơn để lưu tâm tới rồi, vậy xin chào tạm biệt.

Trịnh Ngọc Thìn dịch

Bình Phước, 8/5/2013

Dịch từ bản tiếng Anh The Essays of Arthur Schopenhauer: Volume Three: Studies in Pessimism trans. by T. Bailey Saunders, The Pennsylvania State University, 2005.

Người dịch có tham khảo thêm bản tiếng Anh Immortality: A Dialogue (Tr. by Saunders and Kline) tại trang http://transfinite.thought.org

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s