Ango Sakaguchi – Đọa lạc luận – Phần 2

Trong suốt cuộc chiến, nhà văn bị cấm kể những câu chuyện tình về những người vợ góa bụa. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự sợ rằng những câu chuyện như thế sẽ chỉ dẫn tới sự đồi bại đạo đức  cho những quả phụ. Họ muốn những  người phụ nữ dành phần còn lại của cuộc đời như những tấm gương trinh liệt. Chỉ giới quân nhân mới nhận thức được những cạm bẫy của sự phi luân. Vì thế, lệnh cấm đoán được ban ra không phải vì họ không hiểu bản chất của trái tim người đàn bà mà thực ra họ hiểu nó quá rõ (1).

Người ta nói rằng người võ sĩ của nước Nhật xưa không hiểu được cảm xúc của phụ nữ. Đối với tôi, điều đó chỉ là sự hiểu biết hời hợt. Võ sĩ đạo, con đường của người võ sĩ, là một chế độ luật lệ cực kỳ thô lậu hơn bất cứ điều gì khác, cách thức dành cho người võ sĩ nhằm bảo vệ bản thân chống lại những khiếm khuyết đạo đức.

Đối với người võ sĩ, bổn phận của họ là trừng phạt kẻ cừu địch bằng cách truy lùng đến cùng thậm chí nếu y được yêu cầu trở thành hành khất. Nhưng đã từng có người võ sĩ tận trung nào thực sự cảm thấy một niềm khao khát cháy bỏng đối với việc báo thù và bị cưỡng ép truy lùng để giết hại kẻ thù chưa? Đối với người võ sĩ, tất cã những gì quan trọng là luật lệ báo thù và danh dự. Trong khi thực ra, chúng ta, những người Nhật về bản chất là những người vô cùng giàu lòng khoan thứ, là những người không ôm giữ mối cừu thù. Bản chất đích thực của chúng ta là tinh thần lạc quan chia sẻ mà trong đó kẻ thù ngày hôm qua là bằng hữu ngày hôm nay. Kẻ thù vẫn hiện hữu y như thế đặng chúng ta có thể hòa giải với họ. Chúng ta mong mỏi phục vụ cả chủ nhân lẫn kẻ thù cũ (2). Người ta có thể không bao giờ ép được Người Nhật  ra trận nếu chúng ta không bị ra lệnh ngõ hầu là không bào giờ được  cam chịu nỗi nhục nhã bị bắt sống. Chúng ta tuân phục luật lệ nhưng những cảm xúc đích thực thực sự là trái ngược. Lịch sử chiến tranh Nhật Bản không phải lịch sử của võ sĩ đạo mà là lịch sử của mưu mô và lừa lọc. Đó là lí do vì sao chúng ta biết được cơ chế xoay vần lịch sử không bởi dựa trên sự kiện và chứng cứ mà là bởi nhìn vào bên trong bản thân chúng ta.   Chỉ vì các nhà lãnh đạo quân sự cấm đoán những câu chuyện tình về quả phụ mà giới võ sĩ quá khứ cần đến chuẩn tắc võ sĩ đạo để bảo vệ bản thân và cả thuộc hạ của họ khỏi nhược điểm  về mặt đạo đức.

Chú thích của người dịch sang bản Anh ngữ:

(1).Khi Sagaguchi nói về sự phi luân thì ông không đứng từ quan điểm bản thân mà là từ quan điểm của giới quân nhân. Mục đích không phải để phán xét những gì giới quân nhân đã làm mà là để hiểu được vì sao điều đó lại có ý nghĩa như là một sự lựa chọn đối với họ.

(2) Sagaguchi lấy một dòng nổi tiếng và lời nói tổng quan từ Những ghi chép của nhà đại sử gia. Nguyên văn như sau “Những môn đồ trung thành phụng sự chỉ một vị thầy.” Ông viết lại thành “chúng ta luôn mong muốc phụng sự hai chủ nhân,”   nhằm nhấn mạnh sự gần gụi và sự đối lập trực tiếp tồn tại giữa bổn phận và bản chất đích thực của con người. Đây là khởi đầu trong  giải thích của ông về lí do tại sao người Nhật lại ủng hộ sự dính lứu  của Nhật Bản vào Thế chiến II.

Trịnh Hoài Kha dịch từ bản Anh ngữ -Chưa rõ danh tính người dịch sang Anh ngữ (Nguồn: takibi.wordpress.com)

Bình Phước, 23/9/2017

Advertisements

Ango Sakaguchi – Đọa lạc luận – Phần 1

– Lời giới thiệu: Ango Sakaguchi tên thật là Heigo Sakaguchi , sinh năm 1906, mất năm 1955, là nhà văn nổi tiếng sau Thế chiến II tại Nhật; ông là thành viên và cũng là một trong số  những yếu nhân của Vô lại phái với những nhà văn nổi danh khác như Osamu Dazai và Sakunosuke Oda, văn phái này viết theo hướng biểu lộ sự vô mục đích và cơn khủng hoảng nhân dạng thời hậu chiến. Từ “vô lại” ở đây có nghĩa đen là không còn có thể trông chờ gì được nữa. Các nhà văn thuộc văn phái vô lại là những kẻ đi ra ngoài chuẩn mực xã hội; họ đắm mình vào sắc dục, quán bar và rượu. Đọa lạc luận [tạm dịch: Luận về sự suy đồi, sự trụy lạc] là tiểu luận nổi tiếng nhất của Ango Sakaguchi . Tiểu luận này thẩm xét lại vai trò của võ sĩ đạo trong cuộc chiến, với Sakaguchi, nước Nhật hậu chiến đã suy đồi và trước đó là bao ảo tưởng được dựng lên từ chuẩn tắc võ sĩ đạo nay đà tan rã. Tiếp tục đọc

Ngưu Lang –Chức Nữ (Từ điển biểu tượng Trung Quốc )

Ngưu Lang – Chức Nữ

 牛郎  織 女

Một truyền thuyết ưa thích của người Trung Quốc đồng thời cũng là một trong số những truyền thuyết  nổi tiếng nhất bên ngoài Trung Quốc là câu chuyện về một người chăn bò vô tình bắt gặp nhiều cô gái đang tắm trong hồ. Chàng ta lấy quần áo của một cô gái và sau đó nhìn thấy cách mà những cô gái khác bay lên trời , tất cả đều được bộ lông vũ che phủ chỉ trừ có một người: cô gái đó trở thành vợ chàng, có với chàng một đứa con trai và góp công vào việc coi sóc nhà cửa bằng cách dệt vải.Một ngày nọ, đứa con tìm thấy bộ áo choàng bằng lông vũ được giấu kín; người mẹ mặc lại bộ áo choàng và bay mất lên trời. Một con bò vì cảm động bởi cảnh ngộ khốn khổ của chủ đã bảo chàng ta giết và sử dụng bộ da của nó để đuổi theo người vợ  lên trời. Chàng ta thực hiện đúng như vậy và gặp lại được vợ nhưng họ lại quá sung sướng trong hạnh phúc vợ chồng đến nỗi họ hoàn toàn quên khuấy làm việc. Ngọc Hoàng ra lệnh rằng từ đó trở về sau họ chỉ được  gặp nhau một lần một tháng. Lời phán quyết được giao cho chim thước loan báo nhưng con chim thước đó hiểu sai   và nói với họ rằng họ chỉ có thể gặp nhau đúng một lần một năm. Tiếp tục đọc

Người lùn (Từ điển biểu tượng Trung Quốc)

Chu nho

侏 儒

Trong những thư tịch cổ chúng ta có thấy sự đề cập đến những xứ sở nơi có người lùn cư ngụ. Đây là những vùng đất nằm ngoài tầm hiểu biết của người Trung Quốc, hoặc là ở vùng cực Nam hoặc xa về phía Bắc. Tuy nhiên tại chính Trung Quốc có một vùng (  tên là Đạo Châu ở trong khu vực nay là tỉnh Hồ Nam) nơi người ta nói rằng nhiều người lùn đã được tìm thấy và đây là nguồn cung ứng những người pha trò trong triều đình. Cả các nguồn thư tịch của phương Tây và Trung Quốc đều kể về những người lùn nhỏ con đến nỗi loài ngỗng tuyết có thể nuốt được họ. Ngược lại, trong nhiều thư tịch, chính chim hạc đã nuốt chửng họ. Người ta cho rằng cư dân bản xứ của Đài Loan là người lùn và truyền thuyết về họ vẫn rất sống động trên hòn đảo này. Người lùn đóng một vai trò quan trọng trong những bài ca được hát lên trong những lễ hội mùa màng của bộ tộc Saisiat  .Tộc  người  này cứ hai năm lại tổ chức một nghi lễ cúng tế để tôn vinh những người lùn. Trong   năm 1970 lễ cúng tế này diễn ra vào ngày 13 tháng mười một và trong tháng mười một năm 1970 một lễ hội ba ngày được bắt đầu vào ngày 28. Người ta nhắc nhiều đến người lùn trong thần thoại của các bộ tộc ở Đài Loan và những nhà nhân loại học Trung Quốc đồng ý với quan điểm cho rằng những thần thoại này không liên quan gì đến người Negrito sống tại Philippines và những người có màu da sẫm. Người Miêu hoặc Hmong, một dân tộc thiểu số phi Hán ở vùng Hoa Nam tin rằng người lùn là những người sống dưới mặt đất. Lễ hội gắn liền với những người lùn này cũng được cử hành ở Tân Trúc và ở   Miêu Lật ( hai thành phố này thuộc Đài Loan –ND) nơi mà giờ đây cư dân hoàn toàn là người Hán.

Trịnh Hoài Kha dịch

Bình Phước, 22/8/2017

 

Nguồn:
Wolfram Eberhard, J. E. “Dwarfs” Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. Translated from the German by G. L. Campbell . Routledge & Kegan Paul.1986

Cờ tướng (Từ điển biểu tượng Trung Quốc)

Tượng kỳ

象棋

Người ta đã xác nhận được một vài biến thể của cờ  tại Trung Quốc trong thời kì sơ khai. Một trò chơi được biết tới ở Nhật Bản dưới tên gọi Go được gọi là “cờ vây” (vi kỳ). Cờ Go giống hệt một cuộc chiến và họ chơi cờ Go theo những qui tắc thuộc về chiến thuật quân sự. Tuy nhiên trò chơi cờ thường thấy được cho là tương ứng với “Hà Đồ” và người đầu tiên phát hiện ra điều này ngay tức khắc đã đánh bại vị đại sư đang nắm quyền. Bức “Đồ” này có dạng “hình vuông” ma thuật (ND: Ma phương). “Cờ tướng” (tượng kỳ) gắn với tính biểu tượng thuộc về thuật chiêm tinh và cũng được cho là một sự mô phỏng của (trò chơi)  bóng đá  Trung Quốc (ND: Người Trung Quốc gọi môn này là Thúc cúc). Tiếp tục đọc

Máu (Từ điển biểu tượng Trung Quốc )

Huyết

Trong tiếng Trung Quốc, người ta phân biệt giữa hai loại máu: máu đỏ tươi, máu chảy từ vết thương là biểu tượng của sự sống trong khi máu đen của thời kì hành kinh thì không sạch sẽ; tiếp xúc với loại máu này sẽ mang đến bệnh tật hoặc bất hạnh. Máu đỏ là trung tâm của linh hồn và do vậy  bất cứ vật nào dính máu này sẽ nhận được những sức mạnh ma thuật. Tiếp tục đọc

Lông mu (Từ điển biểu tượng Trung Quốc)

Âm mao

陰毛 

Người Trung Quốc có một số thuật từ vòng vo để chỉ lông mu: “hoa hồng đen”, “cỏ thơm”, “lông thiêng” hoặc đơn giản là “rêu”. Họ thường so sánh nó với râu. Người phụ nữ có đôi chân nhiều lông được cho là có nhiều lông mu. Lông mọc càng rậm rạp vì thế người ta cho rằng người phụ nữ càng dâm bôn và phóng đãng. Họ nói rằng phụ nữ thông minh có lông mu dài và mịn; phụ nữ si ngốc không có gì cả và do vậy nên họ bị gọi là “hổ trắng”. Đó  là dấu hiệu của vẻ đẹp nếu mà lông tạo thành một tam giác đều và mọc hướng lên trên.

Trịnh Hoài Kha dịch

Bình Phước, 3/8/2017

 

Nguồn:
Wolfram Eberhard, J. E. “Public hair” Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. Translated from the German by G. L. Campbell . Routledge & Kegan Paul.1986